“Bọn nhẫn tâm.”
“Giờ chúng ở đâu?”
“Trong phòng được canh gác ở bệnh viện. Bởi trước đây một trong số
chúng đã ở đó. Một phòng cấp cứu nào đó ở ga Penn. Hắn không nói gì cả.
FBI đang cố gắng xác minh hắn là thằng quái nào.”
“Làm gì họ phải mất thời gian thế nhỉ? Tôi đã viết tên của Lila lên
trán hắn. Tôi viết Lila, hãy gọi cho tôi. Ngay bây giờ có bao nhiêu người
tên Lila mà Cục Điều tra Liên bang quan tâm?”
Sansom lắc đầu. “Tin tưởng họ chút đi. Phần da ghi tên đã bị gọt đi
bằng dao.”
Tôi bước qua mở chai nước thứ hai giá tám đô. Nhấp một ngụm. Vị
ngon. Nhưng không ngon hơn nước giá hai đô. Hoặc nước miễn phí uống từ
vòi.
“Mười ba người,” tôi nói.
“Cộng thêm mẹ con nhà Hoth nữa,” Springfield nói.
“OK, mười lăm.”
“Phi vụ tự sát.”
“Tất cả chúng ta sẽ chết,” tôi nói. “Câu hỏi duy nhất là khi nào và
chết như thế nào.”
“Chúng tôi không thể chủ động giúp anh,” Sansom nói. “Anh hiểu
điều đó, phải không? Chuyện này sẽ kết thúc với ít nhất là một và nhiều
nhất là mười lăm trường hợp người chết trên đường phố New York. Chúng
tôi không thể là một phần trong đó. Chúng tôi không thể mon men tới gần
dù cách cả triệu dặm.”