“Nhưng chúng ta không phải anh em thực sự. Chúng ta nằm ở các bộ
phận rất khác nhau.”
“Ông nói đúng. Tôi đã làm việc rất vất vả trong lúc ông bay qua hết
cả thế giới đặng mà hôn đít gã khủng bố thế giới. Ông thậm chí còn chẳng
giành được lấy một Huy chương Trái tim Tía.”
Sansom không nói gì.
“Đùa thôi,” tôi nói. “Nhưng ông nên hy vọng rằng tôi không phải
trường hợp bỏ mạng đầu tiên, nếu không thì có thể lúc nào ông cũng nghe
những điều như vậy.”
“Vậy thì hãy nói cho tôi bây giờ.”
“Tôi muốn ông yểm trợ cho tôi.”
Sansom nói, “Tôi đã đọc hồ sơ của anh.”
“Ông nói tôi nghe điều đó rồi.”
“Anh đã được tặng Huy chương Trái tim Tía do bị xe bom ở Beirut
thổi bay. Trại lính thủy quân lục chiến.”
“Tôi nhớ rõ chuyện đó.”
“Anh có một vết sẹo làm ảnh hưởng tới diện mạo.”
“Muốn xem không?”
“Không. Nhưng anh cần nhớ rằng lũ ấy không phải mẹ con nhà
Hoth.”
“Ông là ai đây, chuyên gia trị liệu của tôi à?”
“Không. Nhưng điều đó không khiến cho nhận xét của tôi bớt đúng
chút nào đâu.”