“Hoặc có thể ông không biết những gì tôi biết. Bởi ông quá khép kín.
Còn tôi chỉ là một thành viên của công chúng.”
“Thế thì sao?”
“Tôi chắc chắn ông là một tay ác chiến đấy, Sansom. Tôi chắc chắn
ông sẽ là một thượng nghị sĩ tuyệt vời. Nhưng nói cho cùng thì bất kỳ
thượng nghị sĩ nào cũng chỉ là một trong một trăm nghị sĩ. Gần như tất cả
họ có thể đổi chỗ cho nhau. Ông có thể cho tôi một cái tên chứ? Tên của
một cá nhân thượng nghị sĩ nào đã thực sự tạo được khác biệt cho bất cứ
chuyện gì ấy?”
Sansom chẳng nói gì.
“Ông có thể nói cho tôi nghe cá nhân ông sẽ tiêu diệt bọn al-Qaeda
thế nào không?”
Sansom bắt đầu nói về Ủy ban Quân lực, Ủy ban Đối ngoại, Tình báo,
ngân sách, sự giám sát. Như một bài phát biểu theo công thức. Như ông ta
đang diễn thuyết. Tôi hỏi, “Phần việc nào trong đó sẽ không được ai khác
thực hiện nếu như ông không được giao thực hiện?”
Sansom không trả lời. Tôi hỏi, “Hãy tưởng tượng là có một cái hang
ở Đông Bắc Pakistan. Tưởng tượng là ngay bây giờ bọn chỉ huy cao cấp của
al-Qaeda đang ngồi đó. Liệu chúng có vò đầu bứt tai nói rằng khốn thật, ta
không nên để cho John Sansom vào Thượng viện Mỹ không? Ông có đứng
đầu danh sách trong chương trình nghị sự của chúng không?”
Ông ta đáp, “Có lẽ không.”
“Thế tại sao chúng muốn có bức ảnh?”
“Những thắng lợi nhỏ,” Sansom nói. “Vẫn hơn là chẳng có gì.”
“Ông không nghĩ rằng như thế là hơi quá nhiều việc để chỉ giành một
thắng lợi nhỏ à? Hai nhân viên cộng thêm mười chín gã đàn ông cộng với