Tôi nói, “Bức ảnh có thể gây một chút tác hại cho ông ở địa phương,
tại Bắc Carolina. Nhưng rõ ràng tất cả chỉ thế. Chúng ta đang không thấy
bất kỳ kiểu nỗ lực tối đa nào từ Bộ Quốc phòng. Bởi không thực sự có ảnh
hưởng tiêu cực nào ở cấp quốc gia.”
“Đó không phải cách hiểu chính xác.”
“Được rồi, bức ảnh tệ là tệ cho ta. Đó là bằng chứng của một lỗi chiến
lược. Nó thật khó chịu, thật đáng xấu hổ, nó sẽ bôi tro trát trấu vào mặt
chúng ta. Nhưng chỉ có thế. Sẽ không phải là ngày tàn của thế giới. Chúng
ta sẽ không sụp đổ.”
“Vậy là những kỳ vọng của al-Qaeda quá cao sao? Anh nói rằng
chúng cũng lầm à? Chúng không hiểu người Mỹ như cách anh hiểu à?”
“Không, tôi đang nói rằng toàn bộ chuyện này hơi mất cân bằng. Hơi
thiếu cân xứng. Al-Qaeda đã điều một đội hạng A còn chúng ta điều một
đội hạng B. Vì vậy mong muốn của chúng đối với việc giành bức ảnh đó
mạnh hơn một chút so với mong muốn của ta trong việc giữ lấy nó.”
Sansom chẳng nói gì.
“Và chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao Susan Mark không được lệnh
chỉ sao chép nó? Nếu mục đích của chúng là làm mất mặt ta thì sao chép nó
là ý tưởng hay hơn. Bởi nếu chuyện lộ ra và những người hoài nghi cho
rằng nó bị làm giả, mà họ sẽ cho là thế thật, thì bản gốc vẫn còn nằm trong
tệp, và ta sẽ không thể phủ nhận nó một cách bình thản được.”
“OK.”
“Nhưng Susan Mark đã không được lệnh sao chép nó. Thực tế là cô
ấy được lệnh đánh cắp nó. Để lấy nó khỏi tay chúng ta. Mà không để lại dấu
vết gì. Điều đó làm tăng đáng kể nguy cơ và khả năng bị phát hiện.”
“Nghĩa là thế nào?”