ba tháng?”
“Nước Mỹ sẽ mất mặt.”
“Nhưng không đến nỗi mất mặt lắm. Hãy xem bức ảnh của Rumsfeld.
Chẳng ai quan tâm. Thời thế thay đổi, mọi việc tiếp diễn. Người ta hiểu
điều ấy, ngay cả khi có nhận ra đi nữa. Người Mỹ hoặc rất trưởng thành và
nhạy cảm, hoặc rất dễ quên. Tôi chưa bao giờ chắc chắn là khả năng nào.
Nhưng dù gì đi nữa, bức ảnh đó cũng sẽ là thứ không quan trọng. Nó có thể
hủy diệt cá nhân ông, song hủy diệt mỗi lần một người Mỹ không phải kiểu
hoạt động của al-Qaeda.”
“Nó sẽ làm tổn thương những kỷ niệm về Reagan.”
“Ai quan tâm chứ? Hầu hết người Mỹ thậm chí còn chẳng nhớ ông ta.
Hầu hết người Mỹ nghĩ Reagan là một sân bay ở Washington.”
“Tôi nghĩ anh đang đánh giá quá thấp đấy.”
“Còn tôi nghĩ ông đang đánh giá quá cao. Ông quá gần với việc ấy.”
“Nhưng tôi nghĩ bức ảnh đó sẽ gây hại.”
“Nhưng nó sẽ gây tổn thương cho ai? Chính phủ nghĩ gì?”
“Anh biết rằng Bộ Quốc phòng đang cố gắng như điên để lấy nó lại.”
“Thật hả? Vậy tại sao họ lại giao nhiệm vụ cho một đội hạng B của
mình?”
“Anh nghĩ mấy tay đó là đội B của họ à?”
“Tôi thực lòng hy vọng thế. Nếu đó là đội hạng A của họ, tất cả
chúng ta nên chuyển sang Canada mà ở cho lành.”
Sansom không nói gì.