69
SANSOM VÀ SPRINGFIELD trở nên im lặng, tôi biết họ sẽ thế mà.
Trí não họ đang quay ngược lại một phần tư thế kỷ trước, tới một căn lều có
ánh sáng lờ mờ nằm trên nền thung lũng Korengal. Họ cứng người rồi lại
thẳng ra, vô thức lặp lại những tư thế trang trọng. Một ở bên trái, một ở bên
phải, tay chủ nhà ở giữa hai người. Các ống kính máy ảnh chĩa vào họ, lấy
hình, thu gần lại, điều chỉnh, lấy nét. Nhấp nháy, nạp điện, rồi tiếng tách,
trùm ánh sáng lên khung cảnh xung quanh.
Chính xác thì máy ảnh đã thấy gì?
Sansom nói, “Tôi không nhớ.”
“Có lẽ là chúng tôi,” Springfield nói. “Đơn giản thế. Có thể bây giờ
những cuộc gặp với người Mỹ có vẻ giống như nghiệp chướng vậy.”
“Không,” tôi nói. “Đó là cách đánh bóng tên tuổi tốt. Nó khiến bin
Laden có vẻ đầy quyền lực và đắc thắng, đồng thời khiến chúng ta trông
như những thằng khờ. Nó phải là điều gì đó khác.”
“Trong đó là một vườn thú. Lung tung lộn xộn.”
“Nó phải là thứ gì đó không phù hợp đến mức nguy hiểm chết người.
Các bé trai, bé gái, thú vật.”
Sansom nói, “Tôi không biết những thứ nào bị chúng coi là không
phù hợp. Ở đó chúng có cả ngàn luật lệ. Thậm chí có thể là thứ gì đó hắn
đang ăn khi ấy.”