“Tôi sẽ phải đưa ra một quyết định lớn.”
“Tôi biết ông sẽ như thế.”
“Nếu bức ảnh đó gây tổn hại cho hắn nhiều hơn cho tôi, tôi sẽ phải
công bố nó.”
“Không, nếu nó có gây tổn hại cho hắn, dù chỉ chút ít thôi, ông sẽ
phải công bố nó. Và ông sẽ phải chấp nhận và đối mặt với hậu quả.”
“Nó đang ở đâu?”
Tôi không trả lời.
“Được rồi,” ông ta nói. “Tôi sẽ yểm trợ anh. Nhung tôi biết những gì
anh biết. Và anh đã luận ra. Nghĩa là tôi có thể luận ra. Nhưng chậm hơn.
Bởi vì nó chẳng phải khoa học cao siêu gì. Nghĩa là mẹ con nhà Hoth cũng
có thể luận ra. Chúng sẽ chậm hơn chứ? Có thể không. Có thể ngay bây giờ
chúng đang cầm nó lên.”
“Đúng,” tôi nói. “Có thể chúng đang cầm nó lên.”
“Và nếu chúng sắp dìm nó đi, có thể tôi nên cứ tự nhiên và để mặc
chúng làm thế.”
“Nếu chúng sắp dìm nó đi, thế nghĩa là nó là một vũ khí quý giá có
thể sử dụng chống lại chúng.”
Sansom không nói gì.
Tôi nói, “Nhớ trường dự bị sĩ quan không? Điều gì đó về tất cả mọi
kẻ thù, dù trong hay ngoài nước chăng?”
“Chúng ta đã có những lời thề như nhau ở Quốc hội.”
“Vậy thì ông có nên để cho nhà Hoth dìm bức ảnh đi không?”