“Hoặc hút.”
“Hoặc uống.”
“Ở đó không có rượu,” Springfield nói. “Tôi nhớ điều đó.”
“Phụ nữ?” tôi hỏi.
“Cũng không có phụ nữ.”
“Phải là gì đó. Ở đó có vị khách khác không?”
“Chỉ có người của bộ tộc.”
“Không có người nước ngoài à?”
“Chỉ chúng tôi thôi.”
“Phải là gì đó khiến hắn trông có vẻ nhún nhường, hay yếu đuối, hay
lạc lối. Hắn khỏe mạnh không?”
“Có vẻ khỏe.”
“Vậy còn gì khác nữa?”
“Lầm đường lạc lối so với các luật lệ của chúng hay lầm đường lạc lối
theo ý ta muốn nói?”
“Đại bản doanh al-Qaeda,” tôi nói. “Nơi đàn ông là con người còn
đám dê hoảng sợ.”
“Tôi không nhớ. Đã lâu rồi. Chúng tôi mệt mỏi. Khi ấy chúng tôi vừa
cuốc bộ một trăm dặm xuyên qua chiến tuyến.”
Sansom trở nên im lặng. Như tôi biết ông ta sẽ im lặng. Cuối cùng
ông ta nói, “Chuyện này thực là khốn nạn.”
Tôi nói, “Tôi biết nó là thế.”