“Chúng tôi có một cái đĩa DVD trắng,” cô ta nói. “Máy quay đã nạp
điện, sẵn sàng chờ vai diễn của ông.”
“Cô nói nhiều quá, Lila.”
Cô ta không trả lời.
Tôi gập điện thoại và quay trở lại qua bóng tối đang sụp xuống để về
khách sạn. Tôi lên thang máy, mở cửa phòng, ngồi xuống giường chờ đợi.
Tôi đợi một lúc lâu. Gần bốn tiếng. Tôi nghĩ tôi đang đợi Springfield.
Nhưng cuối cùng Theresa Lee mới là người xuất hiện.
Cô gõ cửa phòng tôi khi còn tám phút nữa là đúng nửa đêm. Tôi thực
hiện động tác với xích cửa và tấm gương thêm lần nữa rồi cho cô vào. Nữ
thám tử ăn mặc theo kiểu tôi đã gặp lần đầu tiên. Quần, áo sơ mi ngắn tay
bằng lụa. Không đóng thùng. Màu xám sẫm, không phải xám vừa phải. Ít
ánh bạc hơn. Nghiêm trang hơn.
Cô mang một chiếc túi thể dục màu đen. Túi nylon đựng đạn. Dựa
vào kiểu nó trĩu xuống ở tay Lee, tôi đoán chiếc túi chứa những đồ nặng.
Dựa vào kiểu những vật nặng dịch chuyển và va lanh canh vào nhau, tôi
đoán chúng làm bằng kim loại. Lee bỏ túi xuống sàn gần nhà tắm rồi hỏi,
“Ông ổn chứ?”
“Cô thì sao?”
Cô gật đầu. “Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả chúng tôi đều
trở lại công việc cũ.”
“Trong túi có gì thế?”
“Tôi không biết. Một người đàn ông tôi chưa bao giờ biết mặt chuyển
nó tới đồn.”