Và ngay sau phía người của NYPD là bốn trong số tám nhân viên
điều tra liên bang.
Chẳng có ai khác trên sân ga. Chẳng có thường dân nào. Trên sân ga
đối diện cho tàu về mạn dưới thành phố là một tay cô độc trên ghế băng.
Trẻ. Có lẽ đang xỉn. Có thể còn tệ hơn. Anh ta đang chằm chằm nhìn sang
vụ náo loạn bất ngờ. Bây giờ là 4 giờ kém 20 sáng. Người đàn ông trông
bối rối. Như thể anh ta không hiểu được gì mấy từ những gì mình đang
chứng kiến.
Trông như một cuộc chiến giữa các băng đảng. Nhưng điều anh ta
đang thực sự thấy là sự khống chế nhanh chóng và hiệu quả của đám người
NYPD. Chẳng ai trong họ ngừng chạy. Tất thảy họ đều dồn tới quát tháo,
với vũ khí và phù hiệu trưng rõ, và họ khai thác thể hình to lớn cùng lợi thế
ba-chọi-một để tức thì áp đảo bảy gã kia. Không phản kháng. Không phản
kháng chút nào. Họ dúi cả bảy gã xuống đất, đẩy chúng chúi lên phía trước
và bập còng vào cổ tay chúng lôi đi. Không ngừng lại. Chẳng có sự trì hoãn
nào. Không có lời cảnh báo Miranda, chỉ có tốc độ và sự tàn nhẫn ở mức tối
đa. Chiến thuật hoàn hảo. Chỉ vài giây sau họ đã biến mất. Những tiếng
vọng vang lên rồi tắt hẳn. Ga trở nên yên tĩnh. Gã đàn ông phía đối diện vẫn
chằm chằm nhìn nhưng đột nhiên anh ta nhận ra rằng anh ta chẳng trông
thấy gì ngoài một sân ga yên lặng, một đầu có tôi đứng trơ một mình, và
bốn nhân viên điều tra liên bang cách tôi mươi mét. Chẳng có gì nằm giữa
chúng tôi. Chẳng gì cả. Chỉ có ánh đèn sáng chói và không gian trống hoác.
Trong cả một phút không có gì xảy ra. Rồi phía bên kia những đường
ray, tôi trông thấy bốn nhân viên điều tra liên bang khác xuất hiện trên sân
ga cho tàu chạy về mạn dưới thành phố. Họ chiếm lĩnh vị trí đối diện trực
tiếp với tôi và đứng yên. Tất cả đều mỉm cười, như thể họ vừa đi một nước
thông minh trong ván cờ. Mà đúng thế. Vận dụng ngón băng ngang đường
ray chẳng có ích gì. Bốn nhân viên điều tra bên phía tôi chắn giữa tôi và lối
ra. Sau lưng tôi là một bức tường trắng trơn và miệng của đường hầm.