kia tôi. Ba tên bước tiếp để bọc phía sau tôi.
Tôi đứng dậy. Hai tên bên phải tôi bắt đầu tiến vào. Hai tên bên trái
mới thực hiện được nửa công việc áp sườn tôi. Ba tên sau lưng đã khuất
tầm mắt. Tôi đoán mấy tay của NYPD đã sẵn sàng. Tôi cho là cánh điều tra
liên bang cũng đang di chuyển.
Một tình huống dao động.
Tôi chạy.
Thẳng về phía trước, về phía mái ga tàu điện ngầm cách tôi sáu mét.
Xuống cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Những
tiếng vọng ồn ã. Một đám đông lớn. Có lẽ gần tới bốn chục người, tất cả
bung ra trong một cuộc săn đuổi điên rồ.
Tôi tiến vào một hành lang lát gạch và trở lại ga dưới mặt đất. Lần
này không có nhạc công vĩ cầm, chỉ có mùi không khí hôi hám, rác rến và
một ông già đẩy cây chổi có đầu chổi chà rộng một mét đã xơ hết cả. Tôi
chạy vụt qua ông ta, ngừng lại kin kít trên đôi giày mới, đổi hướng mà quay
về phía ga cho tàu tuyến R chạy lên mạn trên thành phố. Tôi nhảy qua cổng
xoay soát vé, lên sân ga, chạy cho đến tận cuối ga.
Rồi dừng lại.
Và xoay người.
Phía sau lưng, ba nhóm riêng rẽ chạy theo tôi, nhóm này sau nhóm
kia. Đầu tiên là nhóm bảy tên của Lila Hoth. Chúng chạy rất nhanh về phía
tôi. Chúng đã thấy rằng tôi chẳng có nơi nào để tiến. Chúng dừng lại. Tôi
thấy vẻ mãn nguyện của đám sói trên khuôn mặt chúng. Rồi tôi thấy cái kết
luận không thể tránh của chúng: thế này thì tốt đến mức không thể là thật
được. Một số ý nghĩ chúng ta có thể hiểu rõ dù bằng bất kỳ thứ tiếng nào.
Đột nhiên chúng quay lại và trông thấy đội chống khủng bố của NYPD rầm
rập chạy ngay sau lưng.