Năm phút sau, tôi không như thế.
Bởi các nhân viên điều tra liên bang xuất hiện.
Thêm hai chiếc xe hơi dừng lại, ngay ở phía tây quảng trường Union.
Những chiếc Crown Vic được đánh dầu sáng bóng. Tám người đàn ông
bước ra. Tôi cảm nhận được rằng các tay bên NYPD xôn xao. Cảm nhận
được họ chăm chăm nhìn qua bóng tối, cảm nhận được họ đang liếc nhau,
cảm nhận được họ đang hỏi: Làm sao mà mấy thằng ấy lại đến đây chứ?
Tôi có quan hệ tốt với cánh NYPD. Với FBI và Bộ Quốc phòng thì
không được thế.
Tôi liếc Gandhi. Ông ta chẳng nói với tôi điều gì.
Tôi lại rút điện thoại ra bấm phím xanh cho hiện số của Theresa Lee.
Số máy của cô là số gần nhất tôi gọi. Tôi bấm phím xanh lần nữa để gọi.
Lee bắt máy ngay.
Tôi nói, “Cánh nhân viên điều tra liên bang đang ở đây. Làm sao lại
xảy ra như thế?”
“Khốn nạn,” cô nói. “Hoặc là bọn họ đang theo dõi sĩ quan điều hành
của bọn em hoặc một trong mấy gã của bọn em đang tìm công việc ngon
hơn.”
“Đêm nay ai được ưu tiên?”
“Họ. Luôn thế. Anh nên chuồn khỏi đó thôi.”
Tôi gập điện thoại đút trở lại túi. Tám gã từ hai chiếc Crown Vic bước
vào bóng tối. Quảng trường trở nên yên tĩnh. Ở tấm biển sáng đèn bên tay
trái tôi có một chữ đèn bị lỗi. Nó bật tắt ngẫu nhiên theo những khoảng thời
gian ngẫu nhiên. Tôi nghe tiếng lũ chuột ở lớp bổi phía sau.
Tôi đợi.