nhận mọi điều và đã dùng điện thoại ở quầy lễ tân gọi lên phòng cô ta ngay
sau khi anh ra khỏi sảnh.”
“Làm thế nào anh biết?”
“Bởi chưa tới một phút sau đó cô ta gọi cho anh. Anh cũng thích sự
trùng hợp như bất kỳ ai khác, nhưng canh thời gian như thế thì giỏi đến
mức không thể có thật được.”
“Tại sao anh lại gặp người trong đội của cô ta?”
“Anh đã thỏa thuận với cô ta. Anh bảo cô ta tới một mình. Nhưng cô
ta sẽ lừa anh, thay vào đó sẽ điều đến vài gã của cô ta. Nếu người của em
tóm chúng thì sẽ có ích cho anh. Anh không muốn bắn toàn bộ bọn chúng.”
“Có lương tâm kia à?”
“Không, anh chỉ có ba mươi viên đạn. Như thế không thực sự đủ.
Anh muốn phân chia đạn.”
Sau chín dãy nhà, tôi đi vào quảng trường Union. Tôi vòng quanh hết
một lượt và đi theo cả hai đường chéo. Chẳng thấy gì khiến tôi lo ngại. Chỉ
vài hình thù đang ngủ trên ghế băng. Một trong những khách sạn giá không
đô la của thành phố New York. Tôi ngồi xuống gần tượng Gandhi đợi lũ
chuột mò ra.