74
ĐÃ HẾT HAI MƯƠI PHÚT trong bốn mươi phút đợi, tôi trông thấy
đội chống khủng bố của NYPD bắt đầu tập hợp. Hành động tốt. Họ đến
bằng những chiếc sedan tồi tàn và những chiếc xe tải nhỏ tịch thu được đầy
vết móp và xây xát. Tôi thấy một chiếc taxi hết ca đậu bên ngoài một quán
cà phê trên phố 16. Tôi thấy hai người đàn ông từ băng ghế sau bước ra và
băng ngang phố. Đếm được tất thảy mười sáu người, và tôi sẵn sàng chấp
nhận rằng mình đếm thiếu bốn hoặc năm người. Giá không biết trước, chắc
tôi đã ngờ rằng có một buổi học võ thuật muộn kéo dài ở trung tâm thể dục
vừa kết thúc. Tất cả những người này đều trẻ, gọn gàng, cơ bắp, di chuyển
như vận động viên được đào tạo bài bản. Tất cả đều cầm túi xách tập thể
dục. Tất cả đều ăn mặc không phù hợp. Họ mang áo khoác khởi động dành
cho vận động viên của đội Yankee hoặc áo gió sẫm màu giống tôi, hoặc áo
parka bông mỏng cứ như đã là tháng 11 vậy. Tôi đoán là để che áo giáp
chống đạn Kevlar, có lẽ là che cả phù hiệu gắn vào dây đeo quanh cổ.
Chẳng ai trong số họ nhìn thẳng vào tôi song tôi có thể nói rằng họ đã
phát hiện và nhận dạng được tôi. Họ hình thành nhóm hai ba người hoặc
một người, tất cả đều bao quanh tôi, rồi lùi lại trong bóng tối và biến mất.
Họ cứ thế tan vào khung cảnh xung quanh. Một số ngồi trên ghế băng, một
số nằm ở các ô cửa gần đấy, một số di chuyển tới những nơi tôi không trông
thấy.
Hành động tốt.
Hết ba mươi trong số bốn mươi phút đợi, tôi cảm thấy rất lạc quan.