Hai phút. Ba phút.
Rồi khi đã hết ba mươi chín trong số bốn mươi phút, tôi cảm thấy
phía xa bên phải tôi có cử động của con người. Tiếng giẫm chân, không khí
xáo động, những khoảng trống trong bóng tối. Tôi quan sát và trông thấy
những bóng người đang di chuyển qua những bóng khuất và ánh sáng lờ
mờ.
Bảy người.
Đó là tin tốt. Bây giờ càng nhiều thì sau càng ít.
Và thật đáng hãnh diện làm sao. Lila đang mạo hiểm với hơn nửa lực
lượng của mình, bởi cô ta nghĩ tôi là tay khó hạ.
Cả bảy gã đàn ông đều nhỏ con, gọn gàng, đầy cảnh giác. Tất cả đều
ăn mặc giống tôi, những bộ quần áo sẫm màu đủ lùng thùng để che vũ khí.
Nhưng chúng sẽ không bắn tôi. Yêu cầu của Lila là phải được biết tin, nó
chẳng khác nào áo giáp chống đạn cho tôi. Chúng trông thấy tôi và dừng lại
cách ba mươi mét.
Tôi ngồi yên.
Về lý thuyết, đây phải là phần dễ dàng. Chúng tiếp cận tôi, người của
NYPD tiến vào, tôi bỏ đi làm công việc của mình.
Nhưng lại không dễ dàng khi đám nhân viên điều tra liên bang có mặt
tại hiện trường. Trong trường hợp tốt nhất, họ muốn tóm toàn bộ lũ chúng
tôi. Tệ nhất thì họ muốn tóm tôi hơn tóm những kẻ khác. Tôi biết chiếc
USB đang ở đâu. Người của Lila thì không.
Tôi ngồi yên.
Cách ba mươi mét, bảy gã đàn ông tách ra. Hai tên đứng yên, chốt ở
nửa giữa mé phải tôi. Hai tên tản sang trái và đi vòng, hướng sang sườn bên