Tôi nói, “Cái gì ở đâu?”
“Ông biết là gì rồi.”
“Rắc rối nào?”
“Chúng tôi đang mất dần kiên nhẫn đấy. Và ông đang bỏ qua một yếu
tố quan trọng.”
“Là gì?”
“Cho dù ông có năng khiếu tư duy nào đi nữa, chẳng có gì bảo đảm
đấy là năng khiếu độc nhất vô nhị cả. Thực ra có lẽ nó tương đối bình
thường là khác. Nghĩa là nếu ông luận ra, chúng tôi cũng có thể luận ra.
Nghĩa là sự tồn tại tiếp tục của ông trở nên thừa đối với nhu cầu của chúng
tôi.”
“Vậy thì làm đi,” tôi nói. “Suy luận ra đi.”
Anh ta nâng súng lên cao hơn, thẳng hơn. Đó là khẩu Glock 17. Có lẽ
khi nạp đủ đạn nó nặng hơn bốn trăm gam. Cho đến nay đây là loại súng
ngắn nhẹ nhất trên thị trường. Một phần làm bằng nhựa. Tay này có hai
cánh tay mập, ngắn. Có lẽ anh ta có thể mãi mãi đứng ở tư thế đó được.
“Cơ hội cuối cùng đấy,” anh ta nói.
Phía bên kia đường ray, tay thanh niên đứng lên khỏi ghế bỏ đi.
Những sải chân dài không đều, không hoàn toàn theo một đường thẳng.
Anh ta sẵn sàng phí một lượt quẹt thẻ mất hai đô để đổi lấy một cuộc đời
tĩnh lặng. Anh ta đến lối ra và biến mất khỏi tầm nhìn.
Không có nhân chứng nào.
Khoảng thời gian trống trung bình trước khi có chuyến tàu tiếp theo,
có lẽ là sáu phút.