Tôi nói, “Tôi không biết các ông là ai.”
Tay cầm đầu nói: “Nhân viên điều tra liên bang.”
“Chứng minh đi.”
Anh ta vẫn giữ cho khẩu súng nhắm vào giữa ngực tôi nhưng gật đầu
làm hiệu với tay đứng sau mình, người này bước ra, tiến lên vành đai trắng
giữa hai chúng tôi. Người này dừng ở đó, thò một tay vào túi trong áo
khoác lấy ra một ví da đựng phù hiệu. Anh ta nâng lên ngang tầm mắt trước
tôi và thả cho nó mở ra. Trong đó có hai loại giấy tờ riêng. Tôi chẳng thể
đọc nổi loại nào trong số đó. Quá xa, và cả hai lại đều nằm sau những ô
nhựa đã trầy xước.
Tôi tiến lên.
Anh ta tiến lên.
Tôi lên cách anh ta hơn một mét và thấy một loại chứng minh thư tiêu
chuẩn của Tình báo Quân sự ở ô trên của chiếc ví. Nó trông có vẻ là đồ thật,
còn hạn sử dụng. Ở ô dưới là lệnh hay giấy ủy nhiệm tuyên bố rằng người
giữ nó được phép nhận mọi hỗ trợ do anh ta đang làm việc trực tiếp cho
Tổng thống Mỹ.
“Rất hay,” tôi nói. “Thú làm việc kiếm ăn.”
Tôi lùi lại.
Anh ta lùi lại.
Tay nhân viên điều tra cầm đầu nói, “Không khác gì việc ông làm hồi
còn tại ngũ.”
“Hồi còn thời tiền sử,” tôi nói.
“Gì thế, vấn đề liên quan tới cái tôi à?”