Khoảng thời gian trống trung bình trước khi có chuyến tàu tiếp theo,
năm phút.
“Đó là điều thực tế,” tôi nói. “Nếu ông muốn thực hiện việc gì đó cho
chỉn chu, hãy tự làm.”
Tay cầm đầu hạ cánh tay xuống dưới phương ngang. Giờ thì anh ta
đang nhằm vào hai đầu gối tôi.
“Tôi sẽ bắn,” anh ta nói. “Ông không sử dụng đôi chân của mình để
tư duy, nói hay ghi nhớ.”
Chẳng có nhân chứng nào.
Khi tất cả những cách thức khác đã thất bại, hãy bắt đầu nói chuyện.
Tôi hỏi, “Tại sao các ông muốn có nó?”
“Muốn cái gì?”
“Ông biết là gì rồi.”
“An ninh quốc gia.”
“Tấn công hay phòng thủ?”
“Tất nhiên là phòng thủ rồi. Nó sẽ hủy hoại uy tín của chúng ta. Nó sẽ
kéo ta lùi lại nhiều năm.”
“Ông nghĩ thế hả?”
“Chúng tôi biết là thế.”
Tôi nói, “Hãy tiếp tục làm việc bằng các năng khiếu tư duy đó.”
Anh ta nhắm súng cho chuẩn hơn. Vào cẳng chân trái tôi.
Anh ta nói, “Tôi sẽ đếm tới ba.”