76
ĐÚNG LÀ MỘT CHUYẾN ĐI TÀU KINH HOÀNG. Tốc độ kinh
hoàng, bóng đen gầm rít, tiếng ồn liên tiếp, những vật cản không nhìn ra nổi
cứ lao thẳng vào tôi, sự dữ dội lên đỉnh điểm. Cả con tàu chao đảo, bật lên
hạ xuống, rung, lắc bên dưới tôi. Mọi khớp nối đều đe dọa kéo tuột tôi ra.
Tôi bám cả tám ngón tay vào đường thoát nước nông, đẩy mạnh đầu hai
ngón tay cái lên trên và các ngón chân xuống dưới, giữ chặt một cách tuyệt
vọng. Gió quất vào quần áo tôi. Những ô cửa lắc lư và rung dữ dội. Đầu tôi
va nảy vào chúng như búa khoan.
Tôi đã đi tàu hết chín khối nhà trong tình trạng như thế. Rồi chúng tôi
tới phố 23, tàu phanh gấp. Tôi chúi về phía trước, ngược với lực nắm chặt
của tay trái và lực giữ của chân phải. Tôi bám thật chặt và với tình trạng
lệch sang một bên ấy, tôi được con tàu đưa thẳng vào ánh sáng chói lóa của
ga với tốc độ ba mươi dặm một giờ. Sân ga lướt qua rất nhanh. Tôi bám
chặt vào toa đầu như đỉa bám. Nó dừng ngay ở đầu phía Bắc ga. Tôi cong
người, những cánh cửa tách ra phía dưới. Tôi bước vào bên trong và ngồi
thụp xuống ghế ở gần nhất.
Chín khối nhà. Có lẽ một phút. Đủ để chữa cho tôi khỏi bệnh lướt tàu
điện ngầm đến hết đời.
Trong toa tôi có ba hành khách khác. Chẳng ai trong họ thậm chí để
mắt tới tôi. Những cánh cửa khép chặt lại. Tàu tiếp tục hành trình.
Tôi xuống tàu ở quảng trường Herald. Nơi phố 34 gặp Broadway và
đại lộ Sáu. 4 giờ kém 10 sáng, vẫn đúng kế hoạch. Tính từ phía Bắc điểm