phía trước. Khác với dòng K to và ngắn có tay nắm bè bên dưới đầu nòng.
Với dòng SD, ta đặt tay phải trên tay nắm và tay trái đỡ giá đặt nòng. Nòng
súng phía trong có ba mươi lỗ khoan. Thuốc súng trong đạn không cháy
cũng chẳng nổ. Nó vừa cháy vừa nổ. Nó bùng cháy. Nó tạo ra một bong
bóng khí cực nóng. Một phần khí thoát ra qua ba mươi lỗ, làm giảm bớt
tiếng ồn và khiến viên đạn bay chậm lại ở mức gần bằng tốc độ âm thanh.
Giảm thanh cho một khẩu súng chẳng có ý nghĩa gì nếu viên đạn bắn ra với
tốc độ siêu thanh. Đạn bay chậm là đạn không tiếng động. Cũng như súng
trường bắn tỉa VAL. Khí thoát ra đi qua ba mươi lỗ, lan ra và xoáy tròn ở
khoang giảm thanh phía trong. Rồi nó đi sang khoang thứ hai, lan thêm ra
và xoáy tròn chút nữa. Lan ra làm khí mát đi. Nguyên tắc vật lý cơ bản.
Nhưng không đáng kể. Có lẽ nó giảm từ mức siêu nóng xuống cực nóng.
Và phần giá đỡ nòng phía ngoài bằng kim loại. Thế nên mới dùng găng tay.
Không ai dùng khẩu MP5SD mà không có găng tay. Springfield là kiểu
người biết nghĩ về mọi điều.
Cạnh bên trái khẩu súng là công tắc kết hợp khóa an toàn và lẫy chọn
chế độ bắn. Tôi nhớ là dòng SD đời cũ có lẫy ba nấc. S, E và F. S là an toàn.
E là bắn phát một, F là bắn tự động. Có lẽ là viết tắt theo chữ tiếng Đức. E
là ein, đại loại thế, dù Heckler & Koch đã thuộc sở hữu của một công ty
Anh từ lâu rồi. Tôi cho là họ đã quyết định rằng theo truyền thống vẫn hay.
Nhưng Springfield đã mang cho tôi một khẩu đời mới. Dòng SD4. Nó có
lẫy chọn bốn chế độ. Không có chữ viết tắt. Chỉ có hình vẽ minh họa. Để
tiện cho người nước ngoài hoặc người sử dụng súng không biết chữ. Một
vạch trắng là an toàn, hình một viên đạn nhỏ màu trắng là bắn phát một,
hình ba viên là bắn loạt ba phát một, hình cả một chuỗi đạn dài là tự động
bắn liên tục.
Tôi chọn bắn ba phát một. Kiểu tôi thích. Kéo cò một lần, xoay ba
viên cỡ chín ly trong vòng một phần tư giây. Điều không thể tránh được là
mũi súng chếch lên theo một góc, được giảm thiểu nhờ sự kiểm soát cẩn