phân bố phòng chứng tỏ rằng một số gã ở bên trái tôi, một số bên phải. Đội
hình ba và hai, hoặc hai và ba. Một giây dài quay về hướng không thích
hợp, rồi một cú ngoắt cực kỳ quan trọng.
Không dễ.
Nhưng đã là 4 giờ sáng. Ở mức tỉnh táo thấp nhất. Một sự thật chung
cho cả nhân loại. Liên Xô đã nghiên cứu điều đó, qua các bác sĩ.
Tôi dừng ở phần cửa sát cầu thang và hít một hơi sâu. Rồi một hơi
nữa. Tôi đặt bàn tay đeo găng lên tay nắm của súng. Tôi bỏ ngón tay khỏi
vòng cò khẩu MP5.
Tôi kéo cửa.
Tôi giữ cánh cửa ở điểm tạo góc bốn mươi lăm độ với bàn chân tôi.
Nhúc nhắc nòng khẩu MP5 trong bàn tay đeo găng. Quan sát và lắng nghe.
Không có âm thanh nào. Không trông thấy gì. Tôi bước vào hành lang.
Ngoắt về một phía. Rồi ngoắt về phía còn lại.
Không có ai ở đó.
Không có canh gác, không có gã cảnh giới nào, không gì cả. Chỉ có
một dải thảm bện bẩn thỉu, ánh sáng vàng lờ mờ và hai hàng cửa đóng chặt.
Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng rầm rì, rung rinh của thành phố và tiếng còi
hụ xa xa.
Tôi khép lại cánh cửa cạnh cầu thang phía sau lưng.
Tôi xem số phòng và bước nhanh tới phòng của Lila Hoth. Áp tai vào
khe cửa nghe thật kỹ.
Tôi chẳng nghe thấy gì.
Tôi đợi. Tới cả năm phút. Mười phút. Không có tiếng động nào.
Chẳng ai có thể đứng yên và im lặng lâu hơn tôi.