Tôi nhét thẻ mở cửa của gã bốc hành lý vào khe. Một ánh sáng đỏ
nhỏ xíu. Rồi xanh. Rồi tiếng tạch. Tôi ấn mạnh tay nắm cửa xuống và có
mặt trong phòng sau một phần tích tắc.
Căn phòng trống không.
Phòng tắm trống không.
Có những dấu hiệu cho thấy mới có người ở. Cuộn giấy vệ sinh đã
lỏng ra và có vết xé rách. Bồn rửa ướt. Một khăn tắm đã được sử dụng.
Giường có vết nhăn. Những chiếc ghế đã xê dịch.
Tôi kiểm tra bốn phòng còn lại. Tất cả đều trống không. Tất cả đều bị
bỏ trống. Không bỏ lại gì. Không có bằng chứng nào cho thấy sẽ có sự trở
lại ngay lập tức.
Lila Hoth, tiến trước một bước.
Jack Reacher, sau một bước.
Tôi bỏ găng tay, kéo khóa áo lên lần nữa và đi xuống sảnh. Tôi kéo gã
bốc hành lý ban đêm cho ngồi dậy dựa lưng vào quầy, giật miếng băng keo
khỏi miệng gã.
Gã nói, “Đừng có đánh tôi lần nữa.”
Tôi bảo, “Tại sao không?”
“Không phải lỗi của tôi,” gã nói. “Tôi đã nói sự thật. Ông hỏi tôi đã
cho họ vào những phòng nào. Thì quá khứ.”
“Chúng đi lúc nào?”
“Khoảng mười phút sau lần đầu tiên ông tới.”
“Anh gọi cho chúng hả?”