đến nằm mãi ở tận phía Tây tuyến tàu điện ngầm chạy qua đại lộ Tám. Đi
bộ mười lăm phút, có khi hơn. Nguy cơ bị lộ quá lớn.
Vậy, là tàu điện ngầm, nhưng tới đâu?
Thành phố New York. Ba trăm hai mươi dặm vuông. Hai trăm lẻ năm
ngàn héc ta. Tám triệu địa chỉ khác nhau. Tôi đứng tại chỗ mà phân loại các
khả năng như một cái máy.
Tôi đầu hàng.
Rồi tôi mỉm cười.
Cô nói nhiều quá, Lila.
Một lần nữa đầu tôi nghe thấy giọng nói của cô ta. Ở phòng trà khách
sạn Four Seasons. Cô ta nói về những chiến binh Afghanistan thời xưa.
Than phiền về họ, từ quan điểm vờ vịt của mình. Trên thực tế khi ấy cô ta
đang huênh hoang về người của chính cô ta, và những cuộc giao tranh qua
lại không có hiệu quả của Hồng quân. Cô ta đã nói: Du kích Hồi giáo thật
thông minh. Họ có thói quen rút về những vị trí mà trước đó chúng tôi đã
gạch bỏ, coi như các vị trí đã bị bỏ.
Tôi trở lại quảng trường Herald. Về tàu tuyến R. Tôi có thể xuống tàu
ở góc giao giữa đại lộ Năm và phố 59. Từ đó đến những căn nhà cũ ở phố
58 chỉ phải đi bộ một quãng ngắn.