Nhưng cạnh đó là một cánh cửa khác. Xét về mặt kiến trúc, nó là một phần
của nhà hàng xóm với căn nhà có nhà hàng. Nó được dùng để mở ra tầng
một của tòa nhà kế tiếp. Song nó trơ trụi, màu đen, không có bảng hiệu, hơi
sứt sẹo, không có bậc dẫn lên, lại rộng hơn nhiều so với một cánh cửa thông
thường. Phía ngoài không có tay nắm. Chỉ có lỗ khóa. Nếu không có chìa
thì chỉ có thể mở từ phía trong. Tôi dám cá rằng nó dẫn tới một lối vào được
che đi. Tôi cho rằng láng giềng của nhà hàng có chiều rộng đủ cho hai
phòng ở tầng trệt và ba phòng ở các tầng trên. Ở tầng hai, căn nhà liền khối.
Nhưng phía dưới, ở ngang mặt đường thì có những lối đi dẫn đến các cửa
vào phía sau, tất cả đều được quây lại và xây chồng phía trên. Ở Manhattan,
quyền sử dụng không gian đáng cả gia tài. Thành phố tự bán mình cả ở phía
dưới và bên trên, cũng như cạnh này lẫn cạnh khác.
Tôi trở lại ô cửa bị che khuất. Đầu tôi đang đếm thời gian. Đã bốn
mươi tư phút kể từ thời điểm đám quân của Lila phải bắt tôi. Có lẽ là ba
mươi tư phút kể từ thời điểm Lila trông chờ cuộc gọi thông báo nhiệm vụ
hoàn thành. Có thể hai mươi tư phút từ lúc rốt cuộc cô ta chấp nhận rằng
mọi thứ đã không diễn ra êm đẹp. Có thể mười bốn phút tính từ lúc lần đầu
tiên cô ta cảm thấy rất muốn gọi cho tôi.
Lila, cô nói nhiều quá.
Tôi lui vào bóng tối, chờ đợi. Khu vực phía trước tôi trống trơn tuyệt
đối. Thi thoảng có xe hơi hoặc taxi chạy trên đại lộ Madison. Chẳng hề có
xe cộ gì trên phố 58. Chẳng chỗ nào thấy khách bộ hành. Không có người
dắt chó, không vị khách dự tiệc nào chệnh choạng trở về nhà. Giờ thu rác đã
hết. Giờ chuyển bánh mì vẫn chưa bắt đầu.
Sự chết chóc của đêm.
Thành phố không ngủ ít nhất đang nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Tôi đợi.
Ba phút sau điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung.