Có thể là rèm dịch chuyển.
Có thể là một chiếc sơ mi trắng.
Có thể chỉ là tưởng tượng.
Cô ta nói, “Không, ông không ở ngoài nhà tôi.”
Nhưng nghe giọng cô ta không chắc chắn.
Cô ta nói, “Ông muốn gặp nhau ở đâu?”
Tôi nói: “Chuyện đó đâu thành vấn đề. Cô sẽ không xuất hiện mà.”
“Tôi sẽ cử ai đó.”
“Cô không thể làm thế. Cô chỉ còn sáu gã cuối cùng thôi.”
Cô ta dợm nói gì đó nhưng ngừng bặt.
Tôi nói, “Quảng trường Times.”
“OK.”
“10 giờ sáng mai.”
“Tại sao thế?”
“Tôi muốn có người ở xung quanh.”
“Tầm đó muộn quá.”
“Muộn đối với việc gì?”
“Tôi muốn có nó bây giờ.”
“10 giờ sáng mai. Chấp nhận hoặc thôi.”
Lila nói, “Cứ giữ máy đã.”