quảng cáo là hoạt động êm ru. Không phải thế. Nó có phát ra âm thanh. Lớn
hơn tiếng nhổ bọt lịch sự thường thấy trong phim ảnh. Nhưng không tệ hơn
tiếng “thịch” khi ta đánh rơi cuốn danh bạ điện thoại từ trên bàn có độ cao
chừng một mét. Có thể nhận ra trong bất kỳ môi trường nào, nhưng trong
một thành phố thì không đáng kể.
Cách năm mươi mét, gã đàn ông chúi về phía trước và đổ xuống,
phần thân trên nằm trong lối vào còn hai chân vẫn ở ngoài vỉa hè. Tôi găm
vào gã viên thứ hai để đảm bảo an toàn, thả cho khẩu súng tự do trong mức
quai đeo cho phép rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.
Tôi nói, “Cô vẫn ở đó chứ?”
Cô ta nói, “Chúng tôi vẫn đang đếm.”
Cô đếm thiếu một rồi, tôi nghĩ.
Tôi kéo khóa áo khoác lên. Bắt đầu bước. Tôi tiến nhưng vẫn bám
song song với phía bên kia đại lộ Madison và nhanh chóng cắt vào phố 58
vài mét. Tôi băng ngang đại lộ và tiến vào góc phố, vai tì mạnh vào mặt tiền
mấy căn nhà. Tôi cần ẩn ngoài tầm quan sát của cô ta. Tôi băng qua căn thứ
nhất. Qua căn thứ hai.
Tôi nói khi đang ở phía dưới cô ta mười hai mét, “Tôi phải đi đây. Tôi
mệt mỏi rồi. Quảng trường Times, 10 giờ sáng mai, được chưa?”
Cô ta trả lời từ độ cao mười hai mét phía trên tôi. Cô ta nói, “OK, tôi
sẽ cử ai đó tới.”
Tôi ngắt máy, bỏ điện thoại vào túi và lôi gã đàn ông đã chết vào hẳn
trong hẻm. Tôi khép cửa lại phía sau, từ từ và yên lặng.