Tên thứ nhất quay lại.
Điều thứ hai, tên thứ hai cũng quay lại. Để khép cánh cửa phía trong
một cách im lặng và chính xác. Tôi để cho hắn làm xong việc đó.
Rồi hắn ngước mắt lên và trông thấy tôi.
Tên thứ nhất trông thấy tôi.
Điều thứ ba, tôi bắn cả hai tên. Hai loại đạn ba viên, những loạt nổ
trầm, mỗi loạt diễn ra trong một phần tư giây. Tôi nhắm vào dưới yết hầu
chúng và để cho đầu nòng di chuyển lên tới cằm. Chúng là những tay nhỏ
con. Cổ chúng hẹp, gần như đầy mạch máu và dây thần kinh. Mục tiêu lý
tưởng. Trong lối đi có mái che, tiếng nổ của súng ồn hơn nhiều so với bên
ngoài. Đủ ồn khiến tôi lo lắng. Nhưng cánh cửa phía trong đã đóng lại. Và
nó là phiến gỗ dày. Một thời nó đã là cửa bên ngoài song một chủ nhà trước
đây đã bán quyền sử dụng không gian của mình.
Hai gã đàn ông đổ gục.
Các vỏ đạn của tôi lạch cạch lăn theo sàn bê tông.
Tôi đợi.
Không có phản ứng tức thì nào.
Đã hết tám viên. Còn hai mươi hai. Bảy tên bị bắt, ba tên nữa bị hạ,
vẫn còn ba tên có thể đi lại và nói năng.
Cộng thêm mẹ con Hoth.
Tôi lục soát người hai gã mới chết. Không giấy tờ tùy thân. Không vũ
khí. Không chìa khóa, nghĩa là cửa bên trong không khóa.
Tôi bỏ hai xác chết mới cạnh cái xác đầu tiên, trong bóng cái thùng
rác.