mấy cửa hiệu đồ cũ ở Bowery. Trên tường có các đường ống cũ. Trên trần
có các móc ngày xưa dùng treo chảo. Giữa phòng có một bàn đá lớn. Mát,
nhẵn, hơi lõm một chút do sử dụng nhiều năm. Có lẽ trên đó từng là nơi
nhào bột.
Gần đây hơn, Peter Molina đã bị giết trên đó.
Tư duy của tôi chẳng hề nghi ngờ rằng đó là cái bàn tôi đã thấy trong
đĩa DVD. Chẳng nghi ngờ gì hết. Tôi còn có thể thấy chắc chắn máy quay
đã đặt ở đâu. Tôi có thể biết các bóng đèn đã được đặt chỗ nào. Tôi có thể
thấy những nút dây sờn ở các chân bàn, nơi cổ tay cổ chân Peter đã bị buộc
vào.
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Tôi lờ nó đi.
Tôi đi tiếp.
Có hai cửa xoay dẫn vào phòng ăn. Một để vào, một để ra. Kiểu tiêu
chuẩn ở các nhà hàng. Không xảy ra va chạm. Trên hai cánh cửa có ô cửa
sổ kiểu trên tàu thủy ở ngang tầm mắt một người trung bình cách đây năm
mươi năm. Tôi cúi xuống nhìn qua. Một phòng trống rộng hình chữ nhật.
Chẳng có gì ngoài một chiếc ghế đơn độc. Trên sàn có bụi và phân chuột.
Ánh sáng vàng từ ngoài phố lọt vào qua ô cửa sổ lớn bẩn thỉu.
Tôi dùng bàn chân đẩy cánh cửa dẫn ra. Bản lề rít lên một chút nhưng
cũng mở. Tôi bước vào phòng ăn. Sang trái rồi sang trái lần nữa. Thấy một
hành lang trong nhà có các buồng vệ sinh. Hai cánh cửa, gắn biển Quý ông
và Quý bà. Biển đồng, chữ đúng kiểu. Không có hình vẽ nào. Không có
hình cứng queo vẽ người mặc quần hoặc váy.
Cộng thêm hai cánh cửa nữa, mỗi cửa một bên tường ở mé phòng.
Các tấm biển đồng: Khu riêng. Một cánh dẫn trở lại bếp. Một cánh dẫn tới
cầu thang, lên các tầng trên.