Rồi tôi đợi. Tôi không trông chờ bất kỳ kẻ nào khác ra qua cửa. Chắc
người Anh trước kia ở mặt trận Tây Bắc rốt cuộc cũng trở nên khôn ngoan
trong chuyện phái các đội đi giải cứu. Chắc Hồng quân cũng vậy. Chắc mẹ
con nhà Hoth đã biết về lịch sử của họ. Chắc chắn họ biết. Svetlana đã viết
một phần của nó.
Tôi đợi.
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Tôi lôi nó ra nhìn màn hình ở mặt trước. Cuộc gọi hạn chế. Lila. Tôi
không thèm để tâm tới cô ta. Đã xong phần nói chuyện rồi. Tôi bỏ điện
thoại vào túi. Nó ngừng rung.
Tôi đặt mấy ngón tay đeo găng lên tay nắm cánh cửa phía trong. Tôi
nhẹ nhàng kéo nó xuống. Tôi cảm thấy lẫy khóa nhả ra. Tôi tương đối thoải
mái. Ba gã đàn ông đã bước ra. Có thể hiểu rằng bất kỳ tay nào trong số
chúng cũng có thể trở lại. Hoặc cả ba tên. Nếu có ai đó bên trong đang quan
sát và chờ đợi, sẽ có độ trễ nguy hiểm chết người trong một phần tích tắc
hầu nhận biết và quyết định bạn hay thù. Như một tay đánh bóng chày thi
đấu giải lớn phân biệt một cú ném thẳng tốc độ tối đa với một cú ném vòng.
Một phần năm giây, có thể hơn.
Nhưng với tôi thì không có độ trễ. Bất cứ kẻ nào tôi trông thấy đều là
kẻ thù của tôi.
Bất cứ kẻ nào.
Tôi mở cửa.
Chẳng có ai.
Tôi đang nhìn vào một căn phòng trống. Bếp của nhà hàng bỏ hoang.
Phòng tối om, đồ đạc đã dỡ đi hết. Có những giá để bát đĩa cũ và những
khoảng trống trên các mặt quầy nơi người ta đã lôi thiết bị ra đặng đem tới