“Tại sao?”
“Tôi phải đếm tiền. Để chắc chắn rằng tôi có bảy mươi lăm ngàn.”
Tôi mở khóa áo khoác.
Tôi đeo găng tay vào.
Tôi nghe thấy tiếng Lila Hoth, đang thở.
Cách năm mươi mét, cánh cửa đen mở ra. Lối vào bị che kín. Một
người đàn ông bước ra. Nhỏ, da sẫm, rắn chắc. Và cảnh giác. Hắn ngó vỉa
hè, bên trái rồi bên phải. Hắn nhìn ngang phố.
Tôi bỏ điện thoại vào trong túi. Vẫn mở. Vẫn đang kết nối.
Tôi nâng khẩu MP5 lên.
Súng tiểu liên được thiết kế dành cho cận chiến, nhưng ở cự ly trung
bình nhiều loại cũng chính xác như súng trường. Chắc chắn súng của hãng
H & K đủ độ tin cậy ở cự ly tối thiểu một trăm mét. Khẩu của tôi có đầu
ngắm thép. Tôi bấm lẫy chọn xuống chế độ bắn phát một rồi hướng hình
vuông của đầu ngắm vào giữa người gã đàn ông.
Cách năm mươi mét, hắn bước ra rìa phố. Lia mắt sang phải, lia mắt
sang trái, lia khoảng trước mặt. Hắn cũng chẳng nhìn thấy gì, giống tôi. Chỉ
có bầu không khí mát mẻ và màn sương mỏng của đêm.
Hắn quay trở lại cửa.
Một chiếc taxi chạy ngang trước mặt tôi.
Cách năm mươi mét, gã đàn ông đẩy cửa.
Tôi đợi tới tận khi tôi cho rằng toàn bộ đà của gã đã dồn về phía
trước. Rồi tôi kéo cò nã một viên đạn vào lưng gã. Ngay tâm. Một viên đạn
tốc độ thấp. Với độ trễ có thể nhận thấy. Bóp cò, trúng đích. Dòng SD được