thận và sức nặng của thiết bị giảm thanh, dẫn đến chuỗi ba vết thương chết
người khá gọn theo một đường thẳng đứng dài chừng gần bốn phân.
Tốt cho tôi.
Ba mươi viên. Mười loạt. Tám mục tiêu. Mỗi mục tiêu một loạt, cộng
thêm hai loạt dành cho trường hợp khẩn cấp.
Cửa thang máy mở ra ở tầng mười một, trong đầu tôi nghe thấy tiếng
Lila Hoth nói về những chiến dịch từ rất lâu ở Korengal: ta phải dành viên
đạn cuối cùng cho bản thân, bởi ta không muốn bị bắt sống, nhất là bởi tay
những phụ nữ bộ tộc.
Tôi rời thang máy bước vào hành lang yên tĩnh.
Nguyên tắc chiến thuật tiêu chuẩn đối với bất kỳ cuộc tấn công nào:
tấn công từ vị trí cao. Tầng tám ở dưới tôi ba tầng. Có hai lối xuống: cầu
thang bộ hoặc thang máy. Tôi thích dùng cầu thang bộ hơn, đặc biệt khi sử
dụng vũ khí giảm thanh. Chiến thuật phòng thủ khôn ngoan là bố trí một
người ở cầu thang. Cảnh báo sớm cho bọn chúng. Xử lý đơn giản đối với
tôi. Hắn có thể bị xử lý một cách yên lặng và dễ dàng.
Cầu thang có một cánh cửa xập xệ bên cạnh ô thang máy. Tôi khẽ mở
cửa và bắt đầu tiến xuống. Các bậc cầu thang bằng bê tông đầy bụi. Mỗi
tầng được đánh dấu bằng một con số lớn sơn bằng tay màu xanh. Tôi tiến
êm ru xuống tới tầng chín. Sau đó là cực kỳ im lặng. Tôi ngừng lại ngó qua
tay vịn bằng kim loại.
Không có người gác ngoài cầu thang.
Chiếu nghỉ đầu cầu thang tầng tám chẳng có ai. Quả là đáng thất
vọng. Nó khiến công việc phía bên kia cánh cửa khó khăn hơn hai mươi
lăm phần trăm. Năm gã ngoài hành lang chứ không phải bốn gã. Và cách