Là loại dao dài của người bán thịt. Để mổ, lạng thịt hoặc xương. Cán
màu đen. Lưỡi bằng thép. Lưỡi cắt rất mỏng đầy nguy hiểm. Svetlana ném
một trong hai con cho Lila. Cô ta dùng bàn tay còn rỗi bắt lấy cán dao một
cách điêu luyện. Svetlana di chuyển tới góc đối diện với cô ta. Cả hai hợp
với tôi tạo thành hình tam giác, Lila ở bên trái tôi bốn mươi lăm độ,
Svetlana ở bên phải tôi bốn mươi lăm độ.
Lila vặn phần người trên và nện mạnh thiết bị giảm thanh của khẩu
P220 vào góc giáo giữa bức tường phía trước và tường bên. Cô ta dùng
ngón tay cái gạt lẫy nằm ở chân báng và thả băng đạn xuống. Nó rời ra và
rơi xuống sàn ở góc phòng. Trong băng lộ ra ba viên đạn. Thế là một viên
vẫn ở trong ổ đạn. Cô ta ném khẩu súng về góc kia phòng, phía sau lưng
Svetlana. Giờ thì khẩu súng và băng đạn nằm cách nhau sáu mét, một bộ
phận nằm sau lưng một phụ nữ, bộ phận còn lại sau lưng người phụ nữ kia.
“Như cuộc săn tìm kho báu,” Lila nói. “Súng sẽ không nổ nếu không
lắp băng đạn. Để ngăn chặn tình trạng nổ súng bất ngờ nếu sơ ý để cho một
viên trong ổ đạn. Dân Thụy Sĩ là kiểu người thận trọng. Thế nên ông cần
nhặt khẩu súng rồi nhặt băng đạn. Hoặc ngược lại. Nhưng tất nhiên trước
hết ông phải vượt qua chúng tôi.”
Tôi không nói gì.
Cô ta nói, “Nếu như ông thành công trong cuộc vật lộn điên cuồng ở
trạng thái bị thương, tôi khuyên ông hãy dùng viên đạn đầu tiên cho chính
mình.”
Rồi cô ta mỉm cười và dịch về phía trước một bước. Svetlana cũng
làm hệt như vậy. Cả hai giữ dao thấp, ngón tay đặt dưới cán, ngón cái để
trên. Như các chiến binh đường phố. Như các tay bậc thầy.
Những lưỡi dao dài lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi đứng yên.