Tôi nói: “Tôi sẽ cởi nếu cô cởi.”
Cô ta hạ cánh tay xuống mười độ và bắn thêm một viên vào khoảng
sàn giữa hai bàn chân tôi. Tiếng kêu của thiết bị giảm thanh, phần sàn gỗ
toác ra, làn khói, tiếng va mạnh của vỏ đạn.
Còn bốn viên.
Lila nói, “Lần sau tôi sẽ bắn vào cẳng ông.”
Svetlana nói, “Áo phông.”
Thế là lần thứ hai trong vòng năm giờ đồng hồ tôi lột áo phông của
mình ra theo yêu cầu của một phụ nữ. Tôi vẫn dựa vào tường và giơ cao tay
ném chiếc áo về đống đồ. Lila và Svetlana nhìn những vết sẹo của tôi một
lúc. Có vẻ cả hai thích chúng. Đặc biệt là vết thương do mảnh bom. Đầu
lưỡi Lila thè ra, hồng, ẩm và nhọn giữa làn môi.
Svetlana nói, “Giờ đến quần ông.”
Tôi nhìn Lila bảo, “Tôi nghi súng cô hết đạn rồi.”
Cô ta nói, “Không. Tôi còn bốn viên. Hai cẳng chân và hai cánh tay.”
Svetlana nói, “Cởi quần ra.”
Tôi tháo cúc. Tôi cởi khóa. Tôi đẩy chiếc quần bằng vải jean cứng
xuống. Tôi rút hai chân ra khỏi quần. Tôi vẫn dựa lưng vào tường mà đá
chiếc quần về đống đồ. Svetlana nhặt nó lên. Lục hết các túi. Đặt các thứ đồ
của tôi lên quầy thành một đống cạnh chín viên đạn rời và cuộn băng dính.
Tiền giấy cùng vài đồng xu. Cuốn hộ chiếu đã hết hạn. Thẻ ATM của tôi.
Thẻ đi tàu điện ngầm. Danh thiếp NYPD của Theresa Lee. Rồi chiếc bàn
chải đánh răng gập.
“Không nhiều,” Svetlana nói.