“Nhưng tôi biết hiện nó ở đâu.”
“Chúng tôi cũng vậy.”
Tôi chẳng nói gì.
Svetlana Hoth nói, “Ông không có nó nhưng ông biết nó đang ở đâu.
Vì vậy ông đã vận dụng quy trình suy luận. Ông nghĩ ông là người có tài
năng độc nhất sao? Ông nghĩ rằng các quy trình loại suy ấy không có ở
những người khác à? Chúng ta có chung các dữ kiện. Chúng ta đều có thể
đưa ra những kết luận tương tự.”
Tôi chẳng nói gì.
Bà ta nói, “Ngay từ lúc ông bảo ông biết nó ở đâu, chúng tôi đã bắt
đầu suy nghĩ. Ông đã thúc đẩy chúng tôi. Ông nói quá nhiều, Reacher. Ông
đã tự biến mình thành người thừa.”
Lila nói, “Bỏ súng xuống. Có chút danh dự đi. Đừng có đứng đó như
thằng đần cầm khẩu súng không đạn.”
Tôi đứng yên.
Lila hạ súng xuống khoảng mười độ và bắn vào khoảng sàn nằm giữa
hai chân tôi. Cô ta tạo ra một lỗ thẳng hàng với và nằm chính giữa hai mũi
giày tôi. Chẳng phải phát bắn dễ dàng. Cô ta là nữ xạ thủ kiệt xuất. Ván sàn
rách tướp. Tôi giật mình một chút. Thiết bị giảm thanh của khẩu Sig gây ồn
lớn hơn khẩu H & K. Như tiếng cuốn danh bạ đập xuống, chứ không phải
rơi. Một vệt khói bốc lên ở điểm mảnh đạn đốt cháy phần gỗ thông, vỏ đạn
bắn ra theo một đường cung màu đồng và lăn lanh canh ngang sàn.
Còn năm viên.
Lila nói, “Bỏ súng xuống.”