Tôi đang cầm khẩu MP5 bằng tay trái. Hộp đạn rỗng không. Viên đạn
cuối cùng đã lên nòng. Nó phải có ý nghĩa quan trọng. Tôi muốn đổi tay.
Tôi không muốn bắn bằng tay không thuận, bằng con mắt vốn không dùng
để ngắm.
Không có lựa chọn nào. Đổi tay thì phải mất nửa giây. Năm trăm tỷ
pico giây. Quá dài. Cánh tay của gã kia đã gần như nằm ở đó. Đến khi điện
thoại rơi xuống ngang đầu gối tôi, lòng bàn tay phải của tôi đang lật lên trên
đỡ lấy nòng súng. Tôi xoay lại, thẳng người lên và kéo tay cầm của khẩu
súng về phía ngực tôi. Lòng bàn tay phải tôi dừng lại, đỡ lấy nòng, ngón trỏ
tay trái kéo cò với sự điềm tĩnh quá mức. Lila đang di chuyển phía bên trái
tôi. Cô ta đang đi ra khỏi căn phòng. Ngón tay tôi làm xong việc kéo cò,
khẩu súng nổ, viên đạn cuối cùng của tôi bắn trúng mặt gã đàn ông.
Chiếc điện thoại chạm xuống sàn. Nó phát ra tiếng động như chiếc ổ
khóa. Tiếng động lớn khi va mạnh xuống sàn gỗ.
Vỏ đạn cuối cùng của tôi bắn ra và lạch cạch lăn ngang phòng.
Gã thứ hai mươi sụp xuống cả người, đầu và khẩu súng, chết trước
khi đổ xuống sàn do bị bắn xuyên qua phần gốc não bộ.
Một phát bắn vào đầu. Một phát bắn rất tốt. Không tồi đối với tay trái
tôi. Trừ một điều là tôi đã nhằm vào giữa người hắn.
Lila vẫn di chuyển. Lượn đi, nhào xuống, cúi thấp.
Cô ta trở lại với khẩu súng của gã vừa chết. Một khẩu Sig P220 khác,
một thiết bị giảm thanh khác.
Do Thụy Sĩ sản xuất.
Một hộp đạn có thể tách rời chứa được chín viên.
Nếu Lila cố giành lấy khẩu súng, nó là khẩu duy nhất trong phòng.
Trong trường hợp đó, nó đã bắn ít nhất ba viên, xuyên qua sàn.