Tôi chuyển khẩu MP5 sang tay trái và lôi điện thoại ra. Cuộc gọi hạn
chế. Tôi mở máy và đưa lên tai.
Theresa Lee nói, “Reacher à?”
Tôi nói, “Gì thế?”
“Anh ở đâu thế? Em đã cố gọi anh suốt hai mươi phút rồi.”
“Anh bận.”
“Anh đang ở đâu?”
“Làm sao em có được số máy này?”
“Anh đã gọi vào máy di động của em, nhớ chứ? Số máy của anh nằm
trong phần quản lý cuộc gọi.”
“Tại sao số của em bị chặn?”
“Tổng đài đồn khu vực. Em đang gọi bằng máy bàn. Anh đang ở chỗ
quái quỷ nào vậy?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Nghe cẩn thận nhé. Anh có thông tin xấu. Bộ An ninh Quốc gia đã
liên lạc lại với bọn em. Một trong mấy tên người Tajikistan đã lỡ chuyến
bay chuyển tiếp ở Istanbul. Thay vào đó hắn đã đi qua London và tới
Washington. Có hai mươi gã chứ không phải mười chín.”
Lila Hoth nhúc nhích và gã đàn ông thứ hai mươi bước ra khỏi phòng
tắm.