81
CĂN PHÒNG ĐƯỢC BỐ TRÍ GIỐNG HỆT như căn phòng bị phá ở
tầng hai. Phòng khách ở mặt trước, tới khu bếp, phòng tắm, tủ chứa đồ ở
phía sau. Các bức tường vẫn đứng yên. Vôi vữa vẫn nằm đúng chỗ. Có hai
chiếc đèn đang sáng. Một cái giường gấp dựa vào tường trong phòng khách.
Cộng thêm hai chiếc ghế cứng. Chẳng có gì khác nữa. Khu bếp có hai quầy
song song và một tủ bát đĩa dựa vào tường. Không gian bé xíu. Lila và
Svetlana dồn vào trong đó, hông kề hông. Svetlana bên trái, Lila bên phải.
Svetlana mặc váy ở nhà màu nâu. Lila mặc quần túi hộp đen và áo phông
trắng bằng vải cô tông. Quần may bằng vải dù. Tôi đoán là khi cô ta di
chuyển nó kêu sột soạt. Cô ta trông đẹp như bất kỳ lúc nào khác. Mái tóc
đen dài, đôi mắt sáng xanh, làn da hoàn mỹ. Nụ cười nửa miệng hơi giễu
cợt. Đó là một cảnh thật kỳ dị. Cứ như một tay nhiếp ảnh thời trang theo lối
cách tân nào đấy đã đặt cô người mẫu tuyệt vời nhất của mình vào bối cảnh
đô thị bụi bặm.
Tôi lấy mục tiêu cho khẩu MP5. Đen và độc ác. Nóng. Nó tỏa mùi
thuốc súng, mùi dầu, mùi khói. Tôi ngửi thấy mùi nó khá rõ.
Tôi nói, “Cả hai đặt tay lên trên quầy.”
Chúng làm theo. Bốn bàn tay hiện ra. Hai bàn tay màu nâu và xương
xẩu, hai bàn tay có da sáng hơn và mảnh. Chúng xòe hai bàn tay ra như sao
biển, hai bàn tay vuông và thô, hai bàn tay dài hơn và mỏng manh hơn.
Tôi nói, “Lùi lại và tựa vào quầy.”
Chúng chấp hành. Điều đó khiến chúng bất động. An toàn hơn.