nhà. Hắn liếc sang trái. Hắn liếc sang phải. Hắn thấy tôi. Tôi kéo cò. Một
loạt ba viên. Tên này dịch chuyển đầu.
Tôi bắn trượt. Có thể viên đạn đầu tiên hoặc cuối cùng trong số ba
viên đã cắt rời tai hắn song hắn vẫn sống và tỉnh táo, hắn bắn trả điên cuồng
và thụp người né ra. Tôi nghe tiếng hắn ngã va vào lối đi hẹp bằng sắt.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Tôi bám theo gã.
Tôi thấy hắn ngã va đầu vào cầu thang trước. Hắn cũng xuống được
tầng bốn, lăn người và nâng khẩu súng của mình lên như thể nó nặng hàng
nửa tạ. Tôi leo xuống thang sau hắn, ngả người xa khỏi tòa nhà và kẻ một
đường ba viên đạn vào giữa mặt hắn. Khẩu súng của tên này bắn ra, rơi lộn
xuống hai tầng nhà và mắc ở độ cao phía trên vỉa hè chừng ba mét.
Tôi hít vào.
Tôi thở ra.
Sáu gã đã bị hạ. Bảy bị bắt. Bốn đã trở về nhà. Hai đang bị giam.
Mười chín trên mười chín.
Cửa sổ trên tầng bốn đang mở. Rèm được kéo ra. Một căn hộ một
phòng đa chức năng. Bị bỏ mặc nhưng không bị phá hủy. Lila và Svetlana
Hoth đang đứng cạnh nhau dưới quầy bếp.
Đã hết hai mươi chín viên.
Còn một viên.
Trong đầu tôi lại vang lên giọng của Lila: Ta phải dành viên đạn cuối
cùng cho bản thân bởi ta không muốn bị bắt sống, nhất là bởi tay những
phụ nữ bộ tộc.