Đây là lúc tôi thấy rằng chúng cũng đang suy luận chính xác cùng
một điều: tôi đang hành động theo một kiểu có quy luật. Một tên đang bí
mật đánh úp tôi. Số hai trong danh sách của Springfield. Trong tay hắn có
một khẩu Sig P220 khác. Gắn thiết bị giảm thanh. Hắn thấy tôi trước. Bắn
một phát và trượt. Tôi thì không. Tôi nã một loạt ba viên vào sống mũi hắn,
đạn leo lên tới giữa trán hắn và máu cùng óc phọt lên bức tường sau lưng
hắn. Hắn trở lại nơi xuất phát với hình dạng một đống thịt.
Khẩu súng rơi theo hắn.
Những vỏ đạn đồng của tôi lanh canh lăn trên sàn gỗ thông.
Đã hết hai mươi ba viên. Còn bảy viên, cộng thêm chín viên rời.
Một tên còn đứng, cộng thêm mẹ con nhà Hoth.
Điện thoại rung trong túi tôi.
Giờ này mà mặc cả thì muộn quá rồi, Lila ạ.
Tôi lờ cô ta đi. Tôi hình dung cô ta đang bò rạp ở tầng phía dưới.
Svetlana bên cạnh. Còn tên cuối cùng chắn giữa tôi và mẹ con Hoth. Hai kẻ
này sẽ sử dụng hắn như thế nào? Chúng không phải loại ngốc. Chúng là
những kẻ thừa kế một truyền thống tàn độc lâu đời. Chúng đã đánh lừa,
luồn lách và nghi binh ở vùng đồi núi suốt hai thế kỷ. Chúng biết mình
đang làm gì. Chúng sẽ không cho gã kia lên theo cầu thang. Không làm thế
lần nữa. Làm thế không có kết quả. Chúng sẽ cố tấn công vào sườn tôi.
Chúng sẽ cho gã kia lên theo đường thoát hiểm. Chúng sẽ dùng điện thoại
để đánh lạc hướng tôi và cho gã kia leo lên qua cửa kính bắn vào lưng tôi.
Khi nào?
Hoặc ngay lập tức hoặc một lúc lâu nữa. Không có khoảng thời gian
trung bình. Bọn chúng muốn khiến tôi ngạc nhiên hoặc chán nản.