Chúng chọn cách làm ngay lập tức.
Điện thoại rung lên trong túi tôi.
Tôi bước lui vào căn phòng bên trái và kiểm tra góc quan sát. Nếu lấy
vị trí của tôi làm chuẩn, chiếc thang sắt chạy từ phải qua trái. Tôi sẽ trông
thấy đầu gã kia khi hắn từ dưới leo lên. Đó là điều tốt. Song góc của tôi thì
không thuận lợi. Đường phố hẹp. Đạn Parabellum cỡ chín ly là đạn dành
cho súng ngắn. Chúng được coi là phù hợp với môi trường đô thị. Nhiều
khả năng chúng giống như đạn súng trường, găm vào mục tiêu và không
bay thêm. Với đạn Parabellum bay gần bằng tốc độ âm thanh thì càng nhiều
khả năng như thế. Nhưng chẳng gì được đảm bảo chắc chắn. Và trên phố có
những người vô tội không liên can gì tới vụ đấu súng này. Cửa sổ phòng
ngủ, bọn trẻ đang say giấc. Những viên đạn xuyên tâm có thể bay tới chỗ
họ. Đạn bắn chệch hướng có thể bay tới chỗ họ. Và đạn nẩy ra, hoặc mảnh
đạn. Và chắc chắn đạn bắn trượt mục tiêu có thể bay tới chỗ họ.
Những thiệt hại đi kèm, đang chờ chực xảy ra.
Tôi bò qua suốt phòng và ép người vào tường cửa sổ. Liếc ra ngoài.
Không có gì cả. Tôi rướn tay lẩy chốt cửa sổ. Thử cả tay nắm cửa sổ. Cửa
sổ bị kẹt. Tôi bước đến trước lớp kính, chộp lấy tay nắm mà giằng. Cửa sổ
di chuyển, kẹt lại và di chuyển lần nữa rồi bật mạnh trong khung và mở
toang ra mạnh đến nỗi ô kính cửa sổ nứt dọc từ đầu nọ tới đầu kia.
Tôi lùi trở lại tường lần nữa.
Lắng nghe thật kỹ.
Và nghe thấy gót giày cao su va nhè nhẹ trên lớp sắt. Hơi đều theo
nhịp. Hắn đang tiến đến nhanh nhưng không chạy. Tôi để cho hắn tới. Tôi
để cho hắn leo lên hết quãng đường. Tôi để hắn thò cả đầu và hai vai vào
phòng. Tóc sẫm, da sẫm. Hắn mang số mười lăm trong danh sách của
Springfield. Tôi thẳng người song song với bức tường phía trước của tòa