Thế bí.
Khẩu súng tôi tước của gã vừa chết là loại Sig-Sauer P220, gắn thiết
bị giảm thanh to. Do Thụy Sĩ sản xuất, đạn Parabellum cỡ chín ly, trong hộp
đạn có thể tháo rời có chín viên. Cùng loại đạn tôi đang dùng. Tôi lấy ngón
tay cái đẩy mấy viên đạn khỏi hộp rồi thả vào túi. Tôi đặt khẩu súng không
đạn xuống sàn. Rồi tôi lùi lại hành lang và thò đầu vào căn phòng mặt tiền
bên phải. Nó trần trụi, trống không. Theo trí nhớ về căn phòng phía dưới,
tôi hình dung ra cách sắp xếp của căn hộ một phòng đa dụng. Tủ đồ, phòng
tắm, bếp, phòng khách. Tôi bước tới nơi tôi cho là giữa phòng khách và
giậm mạnh chân. Trần của một phòng là sàn một phòng khác. Tôi cho là
Lila Hoth ở ngay phía dưới tôi, đang lắng nghe. Tôi muốn làm cô ta hoảng
sợ, sởn lên tận óc. Cảm giác sợ hãi nhất trong mọi cảm giác. Trên ấy có gì
đó.
Tôi giậm mạnh lần nữa.
Tôi nhận được phản ứng.
Phản ứng xuất hiện dưới dạng một viên đạn bắn lên xuyên qua các
tấm ván sàn cách bên phải tôi chín mươi phân. Nó khoan một cái lỗ nham
nhở rồi vùi mình vào trần nhà trên đầu tôi, để lại những vệt bụi và khói
trong không khí.
Không có tiếng súng. Tất cả đều có thiết bị giảm thanh.
Tôi bắn trả, một loạt ba phát xuống dưới theo phương thẳng đứng,
thẳng qua đúng lỗ vừa tạo ra. Rồi tôi lùi lại nơi tôi cho là bếp của chúng.
Hết mười bốn viên. Còn mười sáu viên, chín viên rời nằm trong túi
tôi.
Một loạt nữa xuyên qua sàn. Cách tôi hai mét. Tôi bắn trả. Chúng bắn
lại. Tôi bắn trả lần nữa và cho là chúng đang bắt đầu hiểu ra kiểu của tôi,
thế nên tôi bò ra hành lang tới đầu cầu thang.