80
TẤM CHÌ BỌC QUANH CÁNH CỬA sập dẫn lên tầng thượng được
gò bằng búa thành những đường cong gọn ghẽ. Không có những góc sắc.
Tôi đặt các ngón tay đeo găng vào dưới rìa đối diện với bản lề, giật mạnh.
Không có kết quả gì. Thế nên tôi tập trung hơn. Hai bàn tay, tám ngón, co
chân, hít sâu. Tôi nhắm hai mắt. Tôi không muốn nghĩ về Peter Molina. Thế
nên thay vào đó tôi tưởng tượng ra nụ cười điên dại của Lila Hoth trước ống
kính máy quay ngay sau khi cô ta kiểm tra mạch đã lịm đi của người lái xe
taxi ở Kabul.
Tôi giật mạnh cửa.
Và màn đêm bắt đầu hiện ra ngay phía dưới, ngay lúc này.
Tôi đã hy vọng rằng các ốc vít của bản lề móc khóa sẽ bị kéo tung ra
khỏi cánh cửa hoặc khung cửa. Nhưng chúng bật khỏi cả hai. Chiếc ổ khóa
cùng bản lề móc khóa vẫn dính vào nhau rơi tự do từ độ cao ba mét và đập
mạnh xuống sàn gỗ phía dưới. Một tiếng động to, rõ ràng, váng tai. Sâu,
vang, rõ, ngay sau đó là tiếng keng của chiếc bản lề và tiếng lanh canh của
sáu chiếc ốc vít khác nhau.
Không tốt.
Chẳng tốt chút nào.
Tôi đậy cánh cửa sập dẫn lên tầng thượng lại sau lưng rồi ngồi xổm
trên mái quan sát và lắng nghe.
Trong một giây không có gì xảy ra.