Còn tối đa sáu viên.
Sáu chống lại không.
Lila chĩa súng vào tôi.
Tôi chĩa súng vào cô ta.
Cô ta nói, “Tôi nhanh hơn.”
Tôi nói, “Cô nghĩ thế sao?”
Phía bên trái tôi, Svetlana lên tiếng, “Súng của ông không có đạn.”
Tôi liếc nhìn bà ta. “Bà nói tiếng Anh hả?”
“Tương đối tốt.”
“Tôi đã nạp đạn lúc ở trên tầng rồi.”
“Vớ vẩn. Từ dưới này tôi có thể trông thấy. Ông đã đặt chế độ bắn
loạt ba viên. Nhưng ông chỉ bắn đúng một viên. Vì vậy đó là viên đạn cuối
cùng của ông.”
Chúng tôi đứng yên như thế trong khoảng thời gian có vẻ lâu. Khẩu
P220 nằm chắc chắn trong tay Lila. Cô ta đứng cách tôi năm mét. Phía sau
cô ta, cơ thể gã đàn ông mới chết đang chảy đủ các loại nước ra khắp sàn.
Svetlana đứng trong bếp. Trong không khí có đủ loại mùi. Từ cửa sổ mở có
một cơn gió thổi vào. Không khí thổi vào, cuộn trong phòng, xoáy theo cầu
thang và ra ngoài theo lỗ trên mái.
Svetlana nói, “Bỏ súng xuống.”
Tôi bảo, “Các người muốn chiếc USB mà.”
“Ông không giữ nó.”