Tôi vòng quai đeo qua đầu mình, cầm lấy tay nắm, đưa nó xuống một
phía sườn. Nó chẳng còn tác dụng gì nữa đối với tôi, ngoại trừ như một
chiếc dùi cui thép nặng ba cân. Và tôi hoài nghi cái khả năng tôi đến được
đủ gần một trong hai kẻ kia để cho chiếc dùi cui phát huy tác dụng. Mà giả
sử đến được gần như thế, tôi thích đánh tay đôi hơn. Một chiếc dùi cui thép
nặng ba cân là tốt. Nhưng chiếc dùi cui người nặng trăm mười lăm cân vẫn
tốt hơn.
Svetlana Hoth nói, “Ném qua đây. Nhưng làm cho cẩn thận. Nếu ném
trúng một trong hai chúng tôi, ông sẽ chết.”
Tôi từ từ đung đưa khẩu súng rồi bỏ nó ra. Nó lười biếng lộn vài vòng
trong không khí, bật đầu nòng lên rồi va vào bức tường ở góc xa.
Svetlana nói, “Giờ thì bỏ áo khoác ra.”
Lila chĩa súng vào đầu tôi.
Tôi làm theo. Tôi giũ chiếc áo khoác ra rồi ném sang phía bên kia
phòng. Nó rơi xuống cạnh khẩu MP5. Svetlana bước từ phía sau quầy bếp
ra, lục hết các túi. Mụ già tìm thấy chín viên đạn Parabellum rời và cuộn
băng dính đã sử dụng một phần. Bà ta dựng đứng chín viên đạn lên quầy
thành một hàng gọn ghẽ. Bà ta đặt cuộn băng dính bên cạnh hàng đạn.
Svetlana lệnh tiếp, “Găng tay.”
Tôi làm theo. Tôi cắn và lôi găng khỏi tay rồi ném nó theo chiếc áo
khoác.
“Giày và tất.”
Tôi lò cò nhảy lùi rồi dựa vào tường để giữ cho người đứng vững
đoạn cởi dây, tuột giày ra, tụt đôi tất xuống. Tôi ném từng chiếc về phía
đống đồ.
Lila nói, “Cởi áo phông ra.”