lên một chút mà vỗ vào không khí, động tác biểu thị cả hai ý Xin hãy dừng
lại và Chúng tôi không có gì nguy hiểm. Bước chân tiếp theo, tôi dành để
quyết định. Ta không thể để mình lọt vào giữa bốn gã. Hoặc ta dừng lại sớm
hoặc ta phóng qua. Vào thời điểm đó các lựa chọn của tôi vẫn để ngỏ. Dừng
lại cũng dễ, mà đi tiếp cũng dễ. Nếu chúng khép lại khi tôi vẫn đang di
chuyển thì chúng sẽ đổ gục như những quả ki bowling. Tôi nặng trên trăm
mốt cân và di chuyển với tốc độ trên sáu kilômet một giờ. Chúng không
nặng bằng, cũng không di chuyển nhanh bằng.
Còn hai bước nữa, gã cầm đầu lên tiếng, “Chúng ta nói chuyện được
chứ?”
Tôi dừng bước. Hỏi, “Về chuyện gì?”
“Ông là nhân chứng, phải không?”
“Nhưng các ông là ai?”
Tay này trả lời bằng cách lật vạt trước áo ngoài, từ từ và không có
chút gì đe dọa, cho tôi thấy chẳng có gì ngoài lớp lót xa tanh đỏ và một
chiếc sơ mi. Không súng, không bao súng, không thắt lưng. Gã thò tay phải
vào túi trong bên trái lấy ra một tấm danh thiếp. Rồi cúi người về trước đưa
cho tôi. Đó là một thứ rẻ tiền. Dòng đầu ghi: Công ty Sure & Certain
[20]
Dòng thứ hai ghi: Bảo vệ, Điều tra, Can thiệp. Dòng thứ ba ghi một số điện
thoại, mã khu vực 212. Mã vùng Manhattan.
“Kinko’s
[21]
là nơi tuyệt vời,” tôi nói. “Phải không? Có khi tôi sẽ
nhận được cả chín danh thiếp ghi John Smith, Vua thế giới.”
“Danh thiếp này là đồ thật đấy,” gã chỉ huy nói. “Và chúng tôi cũng là
hợp pháp.”
“Các ông làm việc cho ai?”