“Chúng tôi không nói được.”
“Thế thì tôi không thể giúp các ông rồi.”
“Ông nói chuyện với chúng tôi vẫn tốt hơn nói với ông chủ chúng tôi.
Chúng tôi có thể đảm bảo hành xử văn minh.”
“Giờ thì tôi thực sự sợ đấy.”
“Chỉ vài câu hỏi thôi. Chỉ có thế. Giúp cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là
những người làm công, cố gắng được trả thù lao. Giống như ông.”
“Tôi không phải người làm công. Tôi là một quý ông nhàn nhã.”
“Thế thì cứ ngồi cành cao của ông và khinh thường chúng tôi để rồi
hối hận nhé.”
“Những câu hỏi là gì?”
“Cô ta có trao gì cho ông không?”
“Ai?”
“Ông biết là ai. Ông có nhận gì từ cô ta không?”
“Và gì nữa? Câu hỏi tiếp theo là gì?”
“Cô ta có nói gì không?”
“Cô ta nói nhiều. Cô ta nói suốt chặng đường từ Bleecker đến ga
Trung tâm.”
“Nói gì?”
“Tôi không nghe được nhiều.”
“Thông tin hả?”
“Tôi không nghe thấy.”