Anh nói tên một thành phố nhỏ ở Bắc New Jersey, nằm sâu trong
phạm vi mạng lưới tàu điện ngầm của bang New York, đầy những người
dùng phương tiện giao thông công cộng đi về làm việc trong ngày và các bà
mẹ suốt ngày đưa đón con cái, giàu có, an toàn, thỏa mãn. Anh cho biết cơ
quan cảnh sát được cấp ngân sách dư dả, trang bị tốt, nhìn chung là không
thiếu nhân sự. Tôi hỏi anh xem cơ quan anh có một bản sao của bản danh
sách Israel hay không. Anh ta bảo rằng sau vụ Tháp Đôi, mọi cơ quan cảnh
sát ở đất nước này đều chìm ngập trong giấy tờ, mọi cảnh sát đều được yêu
cầu học từng điểm một của mọi danh sách.
Tôi nói, “Chị gái anh hành động lạ lắm, Jake. Cô ấy thể hiện mọi dấu
hiệu. Cô ấy trông giống như một kẻ đánh bom tự sát.”
“Vớ vẩn,” anh nói, đúng như một người em trai tốt cần nói.
“Rõ ràng là cô ấy không phải thế rồi,” tôi nói. “Nhưng nếu là tôi thì
anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Khi đã được đào tạo, anh sẽ phải nghĩ như thế.”
“Vậy thì bản danh sách nói nhiều về tự sát hơn là đánh bom.”
“Rõ ràng rồi.”
“Chị ấy không phải người không hạnh phúc.”
“Chắc chắn là có đấy.”
Anh ta không trả lời. Chúng tôi nhấp thêm chút cà phê nữa. Người ta
đến và đi. Hóa đơn được thanh toán, tiền boa được để lại. Xe cộ đông dần
trên đại lộ Tám.
Tôi nói, “Nói cho tôi nghe về cô ấy đi.”
Jake hỏi, “Chị ấy dùng súng kiểu gì?”
“Một khẩu Ruger Speed-Six cũ.”
“Súng của bố tôi. Chị ấy thừa kế khẩu đó.”