11
TÔI ĐƯA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỚI một quán cà phê trên đại lộ Tám.
Cách đây đã lâu tôi được cử tới tham dự một hội thảo của lực lượng quân
cảnh tổ chức ở Fort Rucker
[22]
, để học về sự nhạy cảm đối với những
người mới bị mất người thân. Đôi khi quân cảnh phải chuyển tin dữ đến
người thân. Chúng tôi gọi đó là các thông điệp chết chóc. Hồi ấy kỹ năng
của tôi bị coi là chưa đủ. Tôi thường chỉ bước vào nhà và báo tin cho họ.
Tôi nghĩ đó là bản chất của một thông điệp. Nhưng rõ ràng tôi đã sai. Thế
nên tôi được cử tới Rucker. Tôi đã học được những điều hữu ích ở đó. Tôi
học cách coi trọng cảm xúc. Trên hết tôi học được rằng các tiệm ăn, nhà
hàng và quán cà phê là môi trường thích hợp để chuyển các tin xấu. Không
khí chốn công cộng có thể hạn chế khả năng suy sụp, quá trình gọi đồ, chờ
đợi và nhấm nháp sẽ ngắt dòng thông tin theo lối khiến cho việc tiếp nhận
nó được dễ dàng hơn.
Chúng tôi chọn một ô cạnh một tấm gương. Điều đó cũng có tác dụng
trợ giúp. Anh có thể nhìn nhau qua gương. Mặt đối mặt, song không thực sự
như vậy. Quán đầy chừng một nửa. Cảnh sát từ đồn khu vực tới, cánh lái xe
taxi trên đường tới các ga ra khu West Side. Chúng tôi gọi cà phê. Tôi cũng
muốn gọi cả đồ ăn, nhưng tôi sẽ không ăn nếu anh ta không ăn. Như thế là
thiếu tôn trọng. Anh ta bảo mình không đói. Tôi ngồi im lặng, chờ đợi. Để
cho họ nói trước, các chuyên gia tâm lý ở Rucker đã bảo thế.
Người đàn ông nói với tôi anh ta là Jacob Mark. Nguyên thủy là
Markakis thời ông nội anh ta, cái thời một cái tên Hy Lạp chẳng có ích cho
ai, trừ phi người đó làm trong ngành ăn uống, mà ông của anh ta lại không