12
ANH TA KHÔNG CẦN PHẢI BẢO TÔI. Tôi đã biết nhiều thông tin
đủ để đoán ra gần đúng. Những dấu vân tay của cô trong hồ sơ và ba nhân
viên là cựu sĩ quan với gương mặt hồng hào kia hộc tốc chạy hết cả đường
cao tốc tới gặp tôi nhưng lại ra đi chỉ sau vài phút. Thế tức là Susan Mark
hẳn thuộc một đơn vị nào đó trong quân đội, nhưng không có vị trí cao. Và
cô ta sống ở Annandale, Virginia. Theo như tôi nhớ thì nằm ở Tây Nam
Arlington. Có khi đã thay đổi kể từ lần gần nhất tôi có mặt ở đó. Nhưng có
lẽ vẫn là một nơi tốt để sống, và vẫn là tuyến đường tàu điện thuận lợi tới
tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới. Đường 244, từ đầu nọ tới đầu kia.
“Cô ấy làm ở Lầu Năm góc,” tôi nói.
Jake bảo, “Chị ấy không được phép nói chuyện về công việc của
mình.”
Tôi lắc đầu. “Nếu đó thực sự là bí mật, cô ấy đã nói với anh rằng cô
ấy làm việc cho một cửa hàng Wal-Mart.”
Anh ta không trả lời.
Tôi nói: “Một thời tôi đã có phòng làm việc trong Lầu Năm góc. Tôi
quen nơi đó. Không tin cứ thử kiểm tra.”
Jake ngừng một chút rồi nhún vai nói, “Susan là nhân viên dân sự.
Nhưng chị ấy làm cho công việc nghe có vẻ thú vị. Chị tôi làm việc cho một
cơ quan tên là CGUSAHRC. Chị ấy không bao giờ nói cho tôi nghe nhiều