về cơ quan này. Chị ấy làm như nơi đó cứ hễ nhắc đến là phải thầm thì bí
mật ấy. Giờ đây người ta không thể nói nhiều, sau vụ Tháp Đôi.”
“Đó không phải một cơ quan,” tôi nói. “Đó là một người.
CGUSAHRC nghĩa là Commanding General, United States Army, Human
Resources Command
[23]
. Và nó chẳng thú vị lắm đâu. Đó là một cơ quan
về nhân sự. Công việc liên quan tới hồ sơ, giấy tờ.”
Jake không nói gì. Tôi nghĩ tôi đã làm anh phật ý, khi làm giảm tầm
quan trọng công việc của chị gái anh. Có khi cuộc hội thảo ở Rucker chưa
dạy đủ cho tôi. Có lẽ tôi đã phải chú ý nhiều hơn mới đúng. Im lặng kéo dài
quá mức một chút và trở nên khó xử. Tôi hỏi, “Cô ấy có nói cho anh biết
chút gì về nó không?”
“Không hẳn. Có lẽ chẳng có gì nhiều để kể.” Anh nói câu này với
giọng lộ chút cay đắng, như thể chị gái mình bị bắt quả tang nói dối vậy.
Tôi nói: “Người ta tô vẽ mọi thứ, Jake. Đó là bản chất con người. Và
thường thì việc đó không có gì hại cả. Có khi cô ấy chỉ muốn cạnh tranh,
bởi anh là cảnh sát.”
“Chúng tôi không gần gũi với nhau.”
“Anh với cô ấy vẫn là người nhà mà.”
“Tôi đoán là thế.”
“Cô ấy có thích công việc không?”
“Có vẻ thích. Chắc chắn việc đó hợp với chị ấy. Chị tôi có những kỹ
năng hợp với một cơ quan làm về hồ sơ. Trí nhớ tuyệt vời, tỉ mỉ, rất có tính
tổ chức. Chị ấy giỏi sử dụng máy tính.”
Sự yên lặng trở lại. Tôi lại bắt đầu nghĩ về Annadale. Một cộng đồng
dễ chịu nhưng không có gì nổi bật. Cơ bản là một khu chung cư. Trong điều